Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Chắc ai đó sẽ về

Keke, lại mơ mộng viễn vông rồi Vy Vu à... Về với thực tế đi, mà post cái link cho vui, koko
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chac-ai-do-se-ve-cover-tui-hat.nalVqRTMfecm.html
Học thể dục và ở lại lun q10, cũng vui mà, keke. Có thiệt chẳng bao giờ mình thấy hứng thú với cuộc sống đại học. Từ chối chuyến dã ngoại đi Bù Gia Mập... Chẳng biết tết dương ni làm gì để vui, cơ mà cứ tính sau, có hùi đi Vũng Tàu cũng có...  Tete, Vy, cười lên cái coi

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

My birthday

Hôm ni là sinh nhật Vy nè, cứ tưởng là sẽ bùn thúi ruột... nhưng cuối cùng không đến nỗi nào, hehe.
Mợ đãi một bữa mít trộn linh đình, anh Thuyết dẫn đi ăn pizza, anh Sang mua bánh kem, bé Ngọc tặng quà... Mọi người chúc mừng nhìu nhìu. Chỉ thiếu một sự "hội họp" đông đủ của mấy đứa bạn thân c3. Nhưng không sao, vậy là may mắn chán rồi, keke. Hóa ra không có tình yêu, cuộc sống vẫn sẽ diễn ra bình thường và thú vị theo một cách khác, chỉ là mình chưa hoàn toàn quen, nhưng sắp rồi, hehe. Vy Vu lớn thêm  một tuổi rồi đó, trưởng thành lên nha, cứng rắn nữa... Tương lai mày từng mơ ước chỉ còn vài năm nữa là chạm tới rồi, nên hãy phấn đấu, để không hối hận... ^^
Cám ơn tất cả :)

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Mác-Lênin

Chính xác là 6h tối ni thi, mà giờ chưa học xong :3
Cái thói quen không đổi được, nước tới chân mới nhảy, nhưng mà cũng không tồi... ít chi thì bằng chứng là 12 năm học sinh giỏi đó, koko
Thành quả là thức trắng cả đêm học bài, nghe nhạc, đọc báo... hehe. Vy thiệt là đa-zi-năng. Sài Gòn sáng sớm trong lành chán, giá mà mình thay đổi được thói quen ngủ khuya dậy trưa nhỉ... Khi đó 1 ngày sẽ dài ra biết mấy, lại còn ý nghĩa hơn... Để đó coi khắc phục được không. Giờ thì lo học bài nào, nhanh nhanh là được về nhà giờ, hê hê!

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Fighting

Cảm nắng chóng vánh, qua nhanh... còn đã yêu rồi thi cứ bị ám ảnh mãi... :)
Thôi kệ, dù gì thì mình cũng cố rồi, tới đâu tới, vy vu đi, mày quen rồi muk^^
Gần thi học kỳ rùi, dù sao thì cũng phải dốc sức đó nghe Vy. Đại học không quá khó, vấn đề là siêng năng thôi, hehe. Có điều là môn anh văn có chút trục trặc... Dự là phải cố gắng hơn nhiều, qua tết phải đi học trung tâm nè, rồi phải tự học tiêng Nhật nữa. Thấy mấy anh chị ở FTU ai cũng có tài, ngưỡng mộ thật... Mình cũng vào được FTU nè, phải góp chút hương sắc cho trường chứ, keke. Bởi rứa ráng lên, đừng có làm ba má thất vọng, nghe chưa Vy Vu! Sống theo cách của mày, phải tạo được sự khác biệt! Mạnh mẽ lên!!!!!!!!!!

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Xui xẻo

Haizza, hôm ni lên kế hoạch rõ ràng rồi, 2h sẽ đi khảo sát, 3h qua trường học là vừa, av nghỉ 2 buổi rùi muk. Cuối cùng éo le sao lại bị cuốn vô cái dụ PG, vừa mất thời gian, lại bị ghi danh buổi thứ 3, sợ cấm thi quá đi... Thôi thì hênh xui, có gì cũng điểm danh rùi, cứ học bình thường đi..
Lại nói đến vụ PG, bài học nhớ đời. Công nhận cái tôi của mình lớn thật, tới sếp mình cũng k màn, kaka. Phải rứa, mạnh mẽ lên nghe Vy, đừng để ai ăn hiếp mày hết. keke

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Big zero... lại trở về vạch xuất phát

Hôm qua đi coi Big hero, siu kool, đc ún cafe sân thượng trên sân bay, hehe, cám ơn a Dinh nhìu... Tự nhiên má giận, bực cái mình, để coi ai hơn ai, con có làm chi mô.

Hôm ni lại bùn vì những cái điều đó... Chẳng biết khi nào mới thoát ra được, rồi lại tiêu tiền không kiểm soát nữa chứ, haizza. Em đang cố định hình thử dòng suy nghĩ, tình cảm của mình đang ở trạng thái như thế nào... Lưng chừng, thưng thửng... Em chẳng pik nữa. A à, e thoát ra bằng cách nào đây. Ký ức cứ ùa về, chắc đến khi nào e tìm được người yêu e như a đã từng, e mới hoàn toàn quên đc... Giá như lúc đó, em là em bây giờ, thì mọi chuyện đã khác. Lại là "giá như" :v... 
Má hình như có cảm tình với a Tuyên, má cứ nói con nên yêu người yêu mình...Haha,má ơi, thế con yêu tùm lum rồi à.. Bây giờ, con chỉ cần người con yêu, mù, què, câm điếc gì cũng đc hết... con chấp nhận hết, chỉ cần con yêu họ, và họ yêu con... thế là đủ rồi. Thế gian này nhỏ bé vô cùng, con tìm, tìm hoài vẫn chưa tìm đc cái người đó đây.
Anh... Chắc là e còn yêu a, nhưng tình cảm đó khác xưa nhiều rồi thì phải... hoặc là e đang cố giả định nguyên do cho cái chứng chai lì của mình. Thôi kệ, "tới đâu hay tới đó" :v




Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Xì khói

Một ngày chỉ có một mình trôi qua nhanh kinh khủng...
Sáng dậy lúc 10h hơn vì thèn nhóm trưởng Presenting bận nên không đi họp nhóm được, chìu thì Aerobic cũng k tập và bé thì cúp học Pháp lý đi kiếm tiền, keke, đi làm khán giả cho "Đừng để tiền rơi", được 60k, bao ăn... thế là vui rùi, khỏi phải đi rông rông tốn tiền, lại được đi rông rông trả lương :v . Đạp xe lên tới Tân Bình, rồi về nhà lúc 12h kém, keke. Không mệt, vì hén thích vậy muk, có đạp xe nhìu nên hơi đừ đừ.
Hóa ra là mình bị chặn, đúng là cái đồ thù dai, keke, nhưng ít nhất là e biết a vẫn không xem e là không khí được, keke.
Hôm ni a Thuyết đt, hihi, vui lạ lùng... Ừ thì có gì đó đặc biệt chun chút, nhưng thôi, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. :)

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Chán vô cùng tận

Sáng sớm hì hục đạp tới Lê Văn Tám tập, rồi về nghỉ xíu lại đi học. Mệt không thể tả, đủ thứ áp lực.
Con Ngọc được về quê đột xuất, nhìn mà ức, mà buồn... Con nhớ nhà, nhớ mưa, nhớ lũ quá... Mấy tháng nữa mới được về đây, haizza..
Anh lại khóa face, chẳng biết có chuyện gì... Nghe bài đó có vẻ buồn, chắc lại có tâm trạng gì đó. Nghe làm mình buồn theo.
Còn bài Presenting, làm cái kia bù tiền mất, bla bla... cái đầu nhức quá và
giờ nhát quá, tắm rửa sạch sẽ, đi rông cho khuây khỏa đây, hết tiền rùi, nên h hơi bị căng, có vẫn đi. Alone, alone...

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

New begining...

Chắc lâu rồi, cũng kể từ dạo ấy, cái thói quen viết nhật ký của mình mất hẳn... Từ một con bé siêng viết nhật ký ( hàng tháng, hehe), giờ hén cũng chẳng nhớ để cái quyển nhật ký kia góc nào rồi. Có lẽ là do làm biếng, bận bịu, hay cũng có thể là do cảm xúc đã qua một thời kỳ khác...
Thôi thì bắt chước ai đó viết kiểu này, ít nhất là để lưu giữ chút thăng trầm của cái độ mới bước vào đời, để không hối hận vì mình đã làm vụt qua tất cả..tất cả...
Vô Sài Gòn gần 3 tháng rồi, cũng có gì đó là đã quen. Từ việc đạp xe đi học đến cái việc đối diện với cô đơn. Không phải vì bên mình không có ai, mà là mình không tìm được người khơi lại cảm giác ấy... Ừ thì cũng có đi với người này, người nọ, nhưng có vẻ gì đó tạm bợ, gượng giụ, và vô hồn...
FTU năng động, hiện đại, buộc con người ta phải chạy theo dòng chảy của nó. Bé là một đứa năng động mà, vô đây tới giờ ngày nào bé không đi... Có khi đã đạp xe dọc cái bản đồ Sài Gòn từ Thủ Đức qua quận 5, quận 6, rồi đi bộ từ quận 8 về Bến Thành... Nhưng mà nó có vẻ không hợp với cái chuyên ngành Kinh tế đối ngoại cho lắm, hê hê... Không sao, cứ làm những gì mình muốn khi còn trẻ, còn khỏe, FTU ra trường làm trái nghề đầy mà. Ước mơ của nó là làm bên du lịch cơ, xa xa là một cô tiếp viên hàng không, hoặc ít chi là làm cho công ty du lịch này nọ, được đi nhìu nhìu, tha hồ vùng vẫy...
Tổn thương cũng dịu bớt, nhưng không phải là đã hết, chắc là dằm trong tim. Cũng không thấy buồn khổ như cái thời thi ĐH kia, chỉ còn chút bùn man mác khi biết trong mắt ai đó, bé Vy vẫn rất tệ :) . Nhưng mà cứ buồn mãi thì làm được gì, nó mới 18, mới yêu 1 lần, tương lai phía trước còn dài dài mà. Nhờ ai đó, hoặc những ai đó bé lại kha khá bình thường, lại mê trai và hay bị cảm nắng... Chỉ là thiếu gì đó để tìm được chìa khóa... Lúc thì cái anh bên MarC, rùi anh Thuyết, giờ là anh bên BIT... koko, khổ cho hén, đa tình chi cho mệt. Mà không, cơ mà vui, không bị gò bó gì hết, chán thì thôi, tìm đối tượng tiếp tục, keke. Nhưng tất cả chỉ gọi là cảm nắng... để yêu và gần như sụp đỗ như lần đầu đó thì còn cả một quãng đường dài.
Em hết vòng vòng bên Thanh Đa, hết loanh quanh Pastern rồi a à, hết lúc nào cũng xốc Face, blog của a... chỉ là thỉnh thoảng tò mò thôi. Còn bùn xí xí, nhưng mà không nhằm nhò gì. Giờ có thể nói trong e nhiều thứ cảm xúc hỗn độn lắm. Cái bận bịu của FTU cũng khiến e phải chạy, chỉ là đội lúc thấy hơi đuối. Cô đơn giờ với em không còn quá kinh khủng, mà là một thú vui. E thích đi bộ, lang thang vào hẻm hốc ở Sài Gòn một mình, tìm những quán ăn vặt là lạ, ngon ngon, đạp xe đi hết chợ này chợ nọ... Đi một mình khiến e tự do hơn bao giờ hết. Mỗi người chọn cho mình một con đường, và e đang chọn con đường chỉ có e, không có cái lưng gầy gầy phía trước để ngủ gục, nhưng thay vào đó sẽ là cả một bầu trời rộng lớn. Em cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu, và sẽ lại yêu ai... E cứ đi, cứ thich thích người này người nọ, nếu gặp được người đặc biệt ấy, e sẽ lại dừng thôi. Hi vọng e sẽ không bay nhảy lung tung, vô duyên như cái thời 17,18  nữa a nhỉ... hehe
Không may là mình đi tới đâu thì gieo rắc đau khổ đến đó, a Tùng, a Tuyên... rồi chẳng biết còn a nào nữa không... e không cố ý nhá, tự tụi a đâm đầu vô thôi, e vô tội ^^ . E vô tư, vô tâm vậy đó... Nó là nhân mã mà, thuần hóa ngựa đâu có dễ, kê kê...
Mai dậy sớm đi tập aerobic, ngủ đây, G9 Vy Vu... :*