Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Hậu valentine

Được về quê, về nhà, mọi thứ trở nên ấm áp hơn... Nửa năm ở Sài Gòn, mình không tìm ra được mục đích mình sống ở đây là gì... Tết ở quê vẫn vậy, vẫn là cái se lạnh của miền núi, bánh tét, bánh thuẩn, gà, thịt... Cũng có thể coi là đầy đủ, sung túc... Ba má thì vẫn cãi nhau, chuyện ba cũng chưa ổn... Nhưng so với ở trong đó, mình vẫn thích ở nhà lắm... Thế nhưng, nó vẫn buồn.......
Hì, hậu valentine... Em cũng chẳng biết khi nào em mới thoát khỏi cảnh này đây. Valentine chẳng có gì hết, cũng chẳng có cảm xúc gì cho đến khi... Mới đây, em lại ghé face anh... Hì... Mới tết năm trước, em nằn nặc không chịu theo anh về nhà...Giờ em có quyền gì mà như thế này anh nhỉ. Anh đang hạnh phúc, em với anh cũng chẳng có liên quan gì... Lỗi do em, và bây giờ chỉ có mình em đau thôi... Ông trời, con không biết kiếp trước con đã nợ anh ấy nhiều như thế nào mà bây giờ... Con phải như thế này... Con cũng muốn con ít buồn thôi, ít nghĩ về anh thôi, ít vào face 2 người thôi... Ít yêu anh thôi... Nhưng tại sao con chẳng làm được.... :v

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

HK1

Haizzza, học kỳ 1 học bê bối quá... Không được, siêng lên tí đi Vy :3. Ba má ở nhà lúc nào cũng hướng về mình, mà học hành kiểu ni thấy có lỗi quá... Thôi thì quyết tâm hk2 lo học đàng hoàng... Hi vọng m nói được là làm được, Vy à :3